Nói đến môn thể thao nguy hiểm nhất nhiều người nghĩ ngay đến môn võ tự do: Ultimate-Fighting. Nơi mà các võ sĩ có thể ra đòn hiểm hóc nhất kể cả dùng cùi chỏ hoặc lên gối, những ngón đòn có thể xem là chí mạng trong võ thuật. Lắm khi các võ sĩ bất tỉnh ngay trên võ đài, máu me lai láng. Thế nhưng có người lại bảo không đáng sợ bằng đua xe Thể Thức 1 (Formula One), cua rơ phóng với tốc độ điên cuồng, trên 200 miles/giờ là chuyện bình thường. Sai sót chỉ trong một phần ngàn giây đủ để lên ngồi chung bàn với ông bà.

Tuy nhiên, có người khăng khăng môn cỡi bò (bull riding) mới là thứ thiệt, theo họ trò bull riding nguy hiểm hơn chơi football 5 lần, tính về sự chấn thương, gấp 6 lần môn đô vật, gấp 13 lần môn khúc côn cầu trên băng (hockey). Dầu vậy cơ hội diện kiến Thượng đế của các cao bồi hiếm khi xảy ra, có lẽ họ may mắn thời gian thực sự tranh tài vỏn vẹn chỉ 8 giây. Nếu hỏi người Úc, có lẽ câu trả lời là môn đua thuyền buồm (yacht race), đối diện với điệp trùng biển khơi và những cơn trái chứng thất thường của thời tiết, việc ăn cỗ với Long Vương là chuyện có thể nghĩ đến. Chứng minh cụ thể là cuộc đua năm 1998, hơn 115 thuyền dự thi đang lơ lửng ngoài khơi thì cơn bão ngoài dự báo đã khiến đội cứu hộ bận rộn hơn bao giờ hết, họ làm việc như chong chóng để đưa được hơn 50 người vào bờ, 6 người mất tích. Tuy nhiên, tính theo bề dày 54 cuộc đua, trước nay chỉ có 2 người thiệt mạng, không kể biến cố năm 1998. Người Anh cũng có thể bổ sung vào một sự kiện xảy ra năm 1979, một luồng gió lớn bất thần thổi qua đoàn đua thuyền buồm và mang 17 vị lên thiên đàng. Sự tử vong ở Anh cao hơn có lẽ lúc đó phương tiện cấp cứu chưa được hiện đại như hiện nay.






Chuẩn bị dụng cụ trước giờ khởi hành



Ngoài ra, một vài loại thể thao gây cảm giác mạnh khác mà mỗi bước di chuyển của những kẻ ham vui người ta thấy rõ bóng dáng tử thần lẽo đẽo sau lưng, có thể kể như BASE Jumping, Free Diving, Cave Diving, Speed Skiing và Street Luging.


Vậy người ta dựa vào đâu, tính như thế nào để xem một môn thể thao là nguy hiểm?

Thước đo đó được tính bằng sinh mạng!

Đúng vậy! Môn thể thao được xem là nguy hiểm nhất khi lấy đi sinh mạng người tham dự nhiều nhất. Ở cuộc đua có tên "Le Mans" do Pháp tổ chức năm 1955 có thể xem là một thảm hoạ kinh hoàng nhất trong làng thể thao khi các tay đua lạc tay lái đâm vào đám đông khán giả khiến 80 người không kịp biết kết quả. Dầu tai nạn này xảy ra bên lề cuộc đua nhưng cuộc đua Dakar Rally, một hình thức tương tự vẫn được xếp hạng đầu trong những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới.



Trước giờ xuất phát



Cuộc đua xuyên sa mạc Dakar Rally khởi phát vào năm 1978, chặng đường đầu tiên từ Paris đến Senegal. Các tay đua phải băng qua sình lầy, sa mạc khô khốc cháy nắng, những khu rừng hoang vu hay làng mạc hẻo lánh. Chính tính chất mạo hiểm của nó đã lôi cuốn rất nhiều tay hảo hán khắp nơi trên thế giới. Các hãng xe lớn cũng nhảy vào đua sức và xem như một phương tiện quảng bá tên tuổi cho họ. Đầu tiên có BMW, rồi Mitsubishi (10 lần đoạt giải), Kamaz (Nga), Volkswagen, Toyota, Honda, Ford....

Tốc độ cho xe đua được thiết kế mỗi ngày mỗi cao để vượt qua đoạn đường trên 30,000 miles, ròng rã 26 ngày cho các loại xe: mô tô, xe tải, xe compact, trên những đoạn đường xấu đến khó tin, nhưng tốc độ trung bình ít khi chịu giảm dưới 100 miles/giờ. Trong cái nắng thiêu đốt, bụi cát mịt mùng, chỉ cần vấp vào một tảng đá, một gốc cây, một ổ gà là tay đua có thể không bao giờ còn dịp ngồi lên xe lần nữa.

Những tai hoạ không lúc nào ngừng rình rập họ, bão cát, mất phương hướng đều có thể không hẹn ngày về. Nhiều tay đua tan xác khi lạc vào bãi mìn của các phe lâm chiến tại một số quốc gia châu Phi, có tay đua bị khủng bố hạ sát vì cho là người Mỹ, đến nỗi Toà Đại Sứ Hoa Kỳ nhắc nhở gà nhà không nên dán hay vẽ hình cờ Hoa Kỳ trên xe trong khi tham dự cuộc đua này.

Trong lịch sử 30 năm thành lập, đã có trên 30 tay đua thiệt mạng. Tính ra, sau mỗi lần nổ máy, người ta biết rằng có trung bình 2 người sẽ được cúng giỗ trong tháng này, năm tới. Mặc dầu những hiểm nguy đã được báo trước, nhưng cũng không cản trở được một vài phụ nữ muốn thể hiện máu phiêu lưu. Trong đó Patsy Quick (Anh), trở thành người phụ nữ đầu tiên tham dự Dakar vào năm 2006.



Chuẩn bị cú nhảy (BASA Jumping)



Cuộc đua 2008 năm nay bị hủy bỏ sau khi 4 du khách Pháp bị bọn khủng bố Islamic Maghreb tự xưng là thành viên của al-Qaeda bắt cóc và giết hại hôm Giáng Sinh năm ngoái tại Mauritania, vùng mà lộ trình sẽ dự trù kéo dài 8 ngày. Thảm hoạ này khiến chính phủ Pháp đề nghị Ban Tổ Chức Dakar hủy bỏ cuộc đua dự tính khởi hành từ thành phố Lisbon vào ngày 5 tháng 1, 2008.

Tuy nhiên Dakar Rally 2009 sẽ tiếp tục tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) qua Chile và về đích lại Buenos Aires. Cuộc đua sẽ xuất phát từ ngày 3-1-2009, và chặng đường lần này rút ngắn còn 6,000 miles kéo dài trong vòng nửa tháng (kết thúc ngày 18-1-2009), tuy nhiên đoạn đường băng qua Nam Mỹ được cảnh cáo cho các tay đua là khó khăn nhất từ trước đến nay. Hy vọng không có tay đua nào hết được ngắm mặt trời trong năm này.

Những thông báo tử vong hàng năm trên đường đua Dakar khiến nhiều người lên tiếng đòi hủy bỏ sự kiện thể thao này hoặc phải làm thêm điều gì đó: dấu hiệu ở những chướng ngại nguy hiểm, hàng rào chắn những góc quẹo nơi thường tụ tập đông người xem v.v...Có người còn lớn tiếng cho rằng đây là một trò chơi....giết người, nhưng trước những lời luận tội "đao to búa lớn" này, Ban Tổ Chức vẫn chưa đáp lại. Chỉ thấy những tổ kỹ thuật vẫn loay hoay lắp và thử bánh xe, kiểm tra phần nhún, bôi dầu châm mỡ, o bế cho gà cưng. Còn các hãng xe vẫn hì hục vẽ kiểu và nghe đâu hãng Volkswagen sẽ nâng chiếc xe dự thi của họ lần này lên 276 mã lực.
ttc





Similar Threads: